Kí ở UPenn

Mọi chuyện bắt đầu từ cái sự mình quyết định thanksgiving này xuống núi. Mình thì vốn dĩ thích sách hơn người, và đôi khi còn coi cô đơn là một đức tính. Nhưng mà thằng Tuấn Ngọc nó dạo này hay nhìn mình ái ngại: “Anh sống thế là không được đâu. Em lo lắm. Anh phải chơi với gái nhiều vào, như em đây này. Cũng không khó lắm đâu, có gì em hướng dẫn cho.” Mình toan cãi lại, sách cũng biết sẻ chia khóc cười chứ kém gì đâu, cơ mà chợt nhớ ra hình như sách không biết nấu cơm. Hừm. Thế là mình gói ghém, xếp sách và không quên chia tay với mấy bạn sóc và hươu (bạn thân của mình ở Colgate đấy – ở đây các bạn ý còn đông hơn người.)

Ở Philly mình ở cùng với anh Huy Vũ Drexel 2012. Anh chàng dễ chịu, nấu nướng ngon, là một thanh niên luôn hướng về Tổ Quốc, thể hiện qua sự lo lắng của anh cho đất nước nhưng hơn cả là qua cách anh làm canh rau muống và thịt rim cà chua. Nói chung hai thằng chơi với nhau rất hợp, tối ngủ đồng sàng và chung mộng về Hồ chủ tịch.

Mới chiều hôm nay thôi, Huy dẫn mình xem campus của UPenn, dọc theo một con đường tít tắp như một tiếng thở dài mà sau này mình mới biết gọi là Locust Walk. Đang là Thanksgiving nên con đường vắng vẻ, gió cũng dịu lạnh chứ không rét buốt, như người ta sẽ buồn mà không tuyệt vọng. Cảnh đẹp thế nên mình bất giác giơ tay ra nắm người bên cạnh, nhưng rút kịp vì chợt nhớ ra là bàn tay ấy của thằng Huy và có nhiều khả năng là khá nhiều lông. May thế.

Đi được một đoạn Huy hí hửng khoe: “Ông ạ để tôi chỉ cho ông favorite spot để ngắm gái UPenn của tôi.” Nghe thích nhỉ. Thế là mình cũng rảo bước theo nó. Sau chục cái cây và rất nhiều sự háo hức, Huy đắc thắng chỉ tay về phía trước.

Cái chỗ đẹp thật. Lá vàng tơi tả. Vài ngọn đèn đường lẻ loi. Ở đấy là một cái intersection của mấy con đường nho nhỏ vội vã giao nhau như những mảnh đời gặp gỡ. Và tại chính chỗ đó, bên cái ngã năm đường, có một chiếc ghế băng nằm đấy, tình cờ như sắp đặt.

Chỗ ngắm gái UPenn của anh Huy đấy.

Vị trị đắc địa thì khỏi phải bàn. Hai thằng ngồi một lúc, thấy một ông campo quần đùi đạp xe đi qua, một bà campo béo tốt rẽ lại, và một anh tóc xoăn to gần bằng cái cột đèn hớn hở với bịch Chinese take out. Mình tính lựa lời khuyên nhủ Huy: “Giờ này gái ngồi trong nhà gặm đùi turkey hết rồi ông ơi”. Nhưng mình sợ nó dỗi tối không chịu nấu cơm, nên đành ngồi nín thinh nhìn từng đợt lá xao xác chạy. Rốt cuộc thì, sau dăm cái chép miệng Huy cũng đành hậm hực đứng dậy: “Hôm nay catwalk chả có cái vẹo gì ông ạ.”

Đấy, mình đã bảo rồi, cứ ôm lấy sách có phải là sướng hơn không nào.

Advertisements
6 comments
  1. No matter whether in the form of poetry or prose, English and Vietnamese alike, you have a way with words that never cease to amaze me. It’s exactly what you meant it to be: “lighthearted entertainment and entertaining lightheartedness”, is it? What is more, you managed to write Vietnamese descriptions of nature scenes so enticingly that I almost didn’t have to speed-read through. Even your frequent use of “big words” comes off more as an endearing habit of a word nerd, if I may say so, rather than some pompous stunts.

    I can just tell from the way you write that you have, though unconsciously, some sort of an audience in mind, and that you set out a mission not only to express a point of view but also to to charm, to impress, to be “liked”. Almost everybody does, but you, my friend, seem effortless.

    Not once did I shrug my shoulders in horror, not once did “Urgh” slipped out of my mouth. That is until I wanted to scream: “Everything else is FRACKING delicate, dude!”. Now you see the effect the tagline of your blog had on me. Guess I’ll just leave it like that.

    Talk of overkill, eh? Nevermind, it’s just my way of saying how glad I am that you’re blogging again ( and genuinely grateful for lack of emoticons :D). Keep it coming, QA!

    • anhqle said:

      ‘I have an audience in mind’ ‘I write to be “liked”‘ ? Geez, why do you have to blow up my cover in my own place? lol Well, yes, even though both the goal and the means of being liked have become so natural it’s unconsciously adopted, in the end of the day, when I can have a honest conversation with myself, I am well aware of all that. Indeed, thoughts that I want to keep for myself, I keep for myself, don’t I? Have I not repeatedly declared that I’m an entertainer when blogging is involved?

      I have to say though, that it is truly heartening to have my cover blown up by you. It is the feeling of being connected without having to confess, understood without having to explain. You know how I love that kind of subtlety – it is so much more intricate and arrogantly dignified than those outright lamentations and exuberance you see on FB and blogs these days. It really doesn’t take much brain and heart to splash your status with “Tự nhiên thấy mình thật cô đơn…” or “Yêu các bạn lắm!!!”, does it? Gross.

      I have often fancied that there is a unique link between us – a link that enables you to make these perceptive comments not just once, comments that everyone either does not see or does not say. Or maybe you are just exceptionally perceptive about everything. Hm.

      Anyhow, your consideration truly means much, as always (yes, I mean always.) if my heart skips a beat for anyone, for you, it skips two, my friend.

  2. thích đọc blog của bạn, nhất là mấy bài kí về du lịch, cảm ơn bạn vì đã viết.

  3. This is hilarious. But the font isn’t made for Vietnamese so it looks off.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: