Bài toán về Externality hay là Tớ và Chú công an đẹp trai

Chú công an aka đẹp trai (ĐT): – Câu lại đây.

Tớ (QA): – Dạ… dạ… cháu có làm gì đâu ạ…

Đẹp trai: – Đèn đỏ rồi mà bánh xe cậu lấn lên vạch vôi thế kia hả? Cậu lại đây.

QA: – Cháu lấn có tí mà chú 😦 Mà lấn thế cũng có gây tai nạn thiệt hại gì đâu ạ 😦

Đẹp trai: – (nghiêm mặt) The morality of an act is contingent upon the intention of the person acting, not its consequence. Cậu đừng có giở cái giọng utilitarianism đấy ra với tôi nghe chưa? Cậu lại đây.

QA: – Chú ơi chú tha cho cháu 😦 Hồ sơ có vi phạm thế này làm sao cháu đi học grad được ạ 😦

Đẹp trai: – (thở dài) Chú cũng có muốn thế đâu… Chẳng qua gần đây thành phố ra chỉ tiêu đoạn đường này mỗi buổi chú phải túm được 10 thằng. Sắp hết ca rồi mà vẫn còn thiếu đến 3 suất nữa (đượm buồn) Mà ở nhà chú còn 1 vợ và 2 con bồ, à à, 2 con nhỏ phải nuôi nấng. Không thì chú cũng giở philosophy ra bắt ép mày làm gì đâu.

QA: – Ơ, ra chỉ tiêu là thế nào ạ? Làm như thế thì làm sao mà hiệu quả được chú nhỉ? Làm sao mà chính quyền biết được ra chỉ tiêu bao nhiêu cho tuyến đường nào là tối ưu? Chả thế mà người ta vẫn bảo nhà nước cứ nhúng tay vào đâu là gây lãng phí (inefficiency) đến đấy.

Đẹp trai: – Mày nói thế thì không đúng rồi. Đây, để chú giảng cho mà nghe. Nếu bây giờ ta coi cái positive externality của việc túm người vi phạm cũng là một product, thì mình sẽ có số người bị túm ở trục x, giá ở trục y. Marginal cost và Marginal benefit thì ta tạm coi đơn giản là đường thằng, cốt là MC đi lên còn MB đi xuống.

QA: – Tại sao lại thế hở chú công an đẹp trai?

Đẹp trai: – Marginal cost đi lên là vì sáng ra, lúc chú còn đang vui vẻ khỏe mạnh, bụng còn nguyên nắm xôi vợ gói, nên bắt thêm 1 thằng cũng chả mệt gì lắm. Chứ đến trưa trời thì nắng, bụng thì đói, thì bắt thêm một thằng mệt hơn chứ sao.

QA: – Thế còn Marginal benefit sao lại đi xuống ạ?

Đẹp trai: – Ừ thì lúc tắc nghẽn, vi phạm nhiều, thì mình túm được một người sẽ có nhiều hiệu quả hơn. Còn lúc tương đối thông thoáng, ít tắc nghẽn, thì túm thêm 1 thằng cũng chả giảm tắc đi là mấy.

QA: – Nghe còn nhiều vấn đề lắm… Nhưng thôi cháu cứ tạm đồng ý với chú thế đã.

Đẹp trai: – Được rồi. Vậy lúc đầu mày thắc mắc, làm sao nhà nước biết là giao bao nhiêu chỉ tiêu cho tuyến đường nào là đủ. Nghe chú bảo đây này: việc nhà nước giao bao nhiêu cho tuyến nào không quan trọng, miễn là tổng số chỉ tiêu túm đúng với Mức túm tối ưu là được. Dù có giao toàn bộ chỉ tiêu của cả thành phố cho một tuyến đường cũng không ảnh hưởng gì đến economic efficiency hết.

QA: – Ớ, sao lại thế được ạ?

Đẹp trai: – Tại vì, các chú công an có thể trade số biên bản vi phạm cho nhau: người nào thiếu có thể mua của người thừa. Sở dĩ có trao đổi là do MC của người thừa thấp hơn của người thiếu, cứ sau mỗi lần trade thì MC của hai bên lại tiến gần nhau hơn, cho đến lúc MC hai bên bằng nhau, và bằng Mức giá tối ưu thì dừng lại. Nói một cách khác, việc túm người vi phạm sẽ do những chú công an có cost thấp nhất đảm nhiệm – và vì thế xã hội sẽ vận hành hiệu quả nhất.

QA: – Nhưng mà như thế người bị giao nhiều chỉ tiêu lại phải bỏ tiền đi mua biên bản của người khác? Còn người không bị giao chỉ tiêu lại kiếm được tiền? Như thế làm sao hợp lý được?

Đẹp trai: – Mày nói không hợp lý nghĩa là không công bằng hả? Công bằng hay không thì economics không xét đến – chú chỉ nói là ta sẽ luôn đạt được economic efficiency, miễn là Số chỉ tiêu túm bằng với Mức túm tối ưu (xác định bởi khi MB và MC giao nhau)

QA: – Ồ, vậy là việc quản lý của nhà nước đã tạo ra một thi trường trao đổi biên bản vi phạm, và qua đó nhờ thị trường để sửa chữa những thiếu sót trong việc phân bổ chỉ tiêu…

Đẹp trai: – Cái đấy gọi là Coase Theorem. Đây chú cho mày cái link Wiki.

QA: – Ảo thế nhỉ. Bây giờ thì cháu hiểu rồi. Không ngờ chú vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa.

Đẹp trai: – Ừ… (xa xăm) chú là Ph.D Economics ở Cornell* mà. Có điều lúc chú ra trường kinh tế suy thoái, PhD Econ thì nhan nhản, cạnh tranh không nổi đành phải về nhà xin bố vợ cái chân đứng đường. Mấy làn chú cũng định viết paper về việc Công an trade biên bản vi phạm, biết đâu có ngày được góp ý “Ông Obama ơi, ông Obama à, ông nhìn VN ra chỉ tiêu tóm người vi phạm mà học cách làm cap and trade đây này.” Cơ mà miếng ăn manh áo…

QA: – Ôi phí thế, giỏi như chú sao chẳng đi học . . .

Đẹp trai: – Mày lại định gạ chú đi học Political Econs chứ gì. Thôi dẹp đi, đừng có lằng nhằng. Nộp phạt đây để chú còn về ăn cơm với vợ.


* Không có ý xoắn hay xoáy gì các bạn ở Cornell. Đấy là ông thầy Baldani dạy Microeconomics gian hùng của mình học ở Cornell nên mình làm phát Colgate insider joke thế thôi 😀

Advertisements
5 comments
  1. Minh Trịnh said:

    Chào mừng anh trở lại với thành phố Hà Nội màu mỡ tài nguyên cho dân economists :))

  2. quynhdle said:

    hahah doc bai anh xong ma hieu luon may cai concepts dang hoc hay qua 😀

  3. Phoebe said:

    lol

    Em cũng thấy em random lắm nên sorry anh trước.
    Comment của em chỉ mang tính just to let you know thôi: “OMG, you are hilariously brilliant.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: