Sự lên ngôi của chủ nghĩa “Cũng tùy…”

Mình có cái tật rất ghét nghe những điều đã biết. Và một điều mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, một “phát hiện” được tìm ra bởi hết diễn giả này đến nhà hùng biện khác, một “phá cách” mà ai ai cũng đồng ý – ấy là cái chủ nghĩa “Cũng tùy…”, hay với ai thích to tát, ấy gọi là chủ nghĩa tương đối.

Cái chủ nghĩa “Cũng tùy…” nó đại để như thế này. Nó nói rằng, không có một giá trị chuẩn mực nào hết, mà đúng/sai, tốt/xấu cũng còn tùy vào hoàn cảnh, quan niệm cá nhân. Giống như chuyện anh thích táo, còn tôi thích lê (và chẳng ai đúng hơn ai), thì thích kiếm thật nhiều tiền hơn và mặc kệ tác động lên xã hội cũng không sai, thích lấy vợ còn trinh cũng không sai, hay đi ngoại tình trong khi vẫn yêu thương vợ con hoàn toàn là điều hợp lẽ. Một khi ta đã chấp nhận cái giả thiết “Không có giá trị chuẩn mực” của chủ nghĩa “Cũng tùy…”, thì quả thật, tất cả những quan niệm nói trên không đúng cũng chẳng sai, bởi bản thân khái niệm đúng/sai đã không còn tồn tại.

Như một cô bé ngồi cạnh mình hôm nay đã thắc mắc: “Nhưng mà cái gì cũng tùy, thì đi nghe cả buổi hôm nay… liệu có rút được cái gì?” Lo lắng của cô bé ấy không phải là không có cơ sở. Mục đích của các chuẩn mực đạo đức là để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội – vậy thì nếu thiếu đi những chuẩn mực ấy, nếu ai cũng có giá trị riêng và không ai nghe ai, thì liệu chăng xã hội có bùng nổ khi những mâu thuẫn bị dồn ép quá mức?

Bạn cứ thử tưởng tượng: bạn nghĩ chồng phải quét nhà, chồng bạn nghĩ bạn phải quét nhà. Sau khi bỏ ra không biết bao tiếng đồng hồ nghe các diễn giả, tham khảo các chuyên gia, hai bạn mừng rỡ tìm ra chân lý: “Ồ, thì ra việc ai phải quét nhà cũng còn tùy. Còn anh và em, tuy quan điểm khác nhau, nhưng chẳng ai sai hết.” Hai bạn hạnh phúc chung tay ra về, nhận ra rằng chẳng việc gì phải cãi vã về những giá trị riêng.

Nửa tiếng sau hai bạn phát hiện: nhà vẫn phải quét.

Vậy là ta quay lại câu hỏi: “Đi nghe cả buổi hôm nay… liệu có rút được cái gì?”

Cách phản biện kinh điển của những người theo chủ nghĩa “Cũng tùy…” sẽ là: tìm người đồng ý với mình, nhưng đừng áp đặt lên ai trái ý mình. Họ sẽ khuyên hai vợ chồng trong câu chuyện quét nhà hãy thẳng thắn về giá trị của nhau – nếu hòa hợp thì tiến xa hơn, còn không thì chia tay trong sự tôn trọng. Tương tự thì anh thích vợ còn trinh hãy lấy cô gái coi trọng trinh tiết. Nói cách khác, hãy làm theo khẩu hiệu “Đi tìm sự hòa hợp” và nhất là “Tôn trọng sự khác biệt” của chủ nghĩa “Cũng tùy…” – thế là vui vẻ cả làng.

Duy chỉ có một điều: không phải sự khác biệt nào cũng có thể được tôn trọng. Có ổn không nếu cũng còn tùy vào giá trị của Hitler mà hắn tin rằng dân Do Thái là nguồn căn của mọi vấn nạn của xã hội Đức? Có ổn không nếu cũng còn tùy vào cách nhìn của những thế lực hiếu chiến bá quyền mà Trung Quốc có thể coi Việt Nam là lũ sâu bọ ngáng đường? Có ổn không nếu cũng còn tùy vào quan niệm của tôi mà tôi có thể đánh bạn, đơn giản vì tôi khỏe hơn?

Và thế là ta nhận ra, chủ nghĩa “Cũng tùy…” chỉ có thể giải quyết được những “Hiểu nhầm”. Anh nghĩ yêu nhau là đi làm kiếm nhiều tiền cho gia đình, em nghĩ yêu nhau là dành thời gian cuối tuần đi chơi – về bản chất chúng ta vẫn yêu nhau, chỉ “hiểu nhầm” về các giá trị của nhau (em ngỡ anh cứ cắm mặt vào làm là không yêu em – và ngược lại).

Còn những mâu thuẫn xã hội đúng nghĩa, những mâu thuẫn có nguồn gốc xâu xa từ xung đột quyền lợi cụ thể và hữu hình, thì chủ nghĩa “Cũng tùy…” xin bó tay. Việc tôi “tôn trọng”và “thằng thắn” về việc anh muốn đánh giết tôi sẽ giải quyết được gì đây? Vậy là, nền chuyên chính của chủ nghĩa “Cũng tùy…” sụp đổ từ đây, khi việc tôi “tôn trọng” những giá trị của anh sẽ làm phương hại đến các giá trị của tôi. Mà đáng buồn, chuyện này trong xã hội thực không phải hiếm.

Dù là trong chuyện còn trinh hay tồn vong của một quốc gia (khập khễnh đến hài hước), thì điều khiến mình lo ngại với cái chủ nghĩa “Cũng tùy…” này chính là thái độ vô trách nhiệm của nó trong việc giải quyết các mâu thuẫn xã hội. Đây cũng là mối quan tâm của triết học chính trị (political philosophy), một bộ môn đi tìm những chuẩn mực mà mọi người phải tuân theo, và phải tuân theo không vì xã hội bảo vậy, mà vì nó Đúng Viết Hoa, Đúng một cách khách quan và logic.

Mình không đủ sức và cũng không có ý định trình bày tất cả học thuyết trong triết học chính trị ở đây. Mình chỉ hy vọng thuyết phục được các bạn rằng, mặc dù chủ nghĩa “Cũng tùy…” đang lên ngôi trên khắp các diễn đàn, được xưng tụng là lối nghĩ cởi mở, thông thoáng, nhưng thật sự, nó không thể mang lại câu trả lời đích đáng cho những vấn đề trong quan hệ xã hội mà ta phải giải quyết. Nếu vài dòng trên đây có đủ khiến bạn hứng thú, bạn hãy thử xem xét nghiên cứu khoa học chính trị, một bộ môn nghiên cứu cách loài người kết cấu các mối quan hệ xã hội của mình, với mục đích không gì khác hơn là đi tìm câu trả lời đích đáng kia.

Advertisements
14 comments
  1. Not-particularly-kinky said:

    Mềnh rất thích nhận xét cuối của bạn Quốc Anh:” nó [chủ nghĩa cũng tùy] không thể mang lại câu trả lời đích đáng cho những vấn đề trong quan hệ xã hội mà ta phải giải quyết.” Tuy vậy, chủ nghĩa cũng tùy cũng mang nhiều giá trị riêng của nó. Ít nhất là nó là thứ tạo nên diversity of thought. Nếu không chủ nghĩa cũng tùy này thì, qua tranh luận gay gắt, tất cả mọi người sẽ có 1 quyết định giống nhau thôi. Trong tranh luận, “cũng tùy” chủ nghĩa chỉ nên được viện tới khi 2 bên đã hiểu được các conflicting core assumption của nhau.

    Một điều nữa mà mình để ý nhưng chưa biết có thể đào sâu đến mức độ nào, đó là: “cũng tùy chủ nghĩa” có thể được áp dụng với từng cá nhân, chứ không thể tổng quát hóa lên một tập thể. Điều này cũng giống như trong các môn Xác suất – Thống kê. Giả sử bạn biết x% số con gái là không còn trinh. Mặc dù x% có thể đi từ hơn 0% cho tới gần 100% thì bạn vẫn luôn phải thừa nhận rằng con gái vẫn khác nhau, có người còn trinh có người không.

  2. anhqle said:

    nhờ comment của bạn ở trên mình mới nhận ra thêm một cống hiến của chủ nghĩa “Cũng tùy…” đó là giải quyết những mối “hiểu nhầm’ (mình mới edit thêm :D)

    Chính xác là chủ nghĩa “Cũng tùy…” sẽ giúp hai bên tiến tới hiểu những core conflicting assumption của nhau – nhưng đến đây vai trò của chủ nghĩa này dừng lại. Ví dụ, người vợ có thể hiểu assumption của chồng rằng, vị trí của phụ nữ là ở nhà. Dân Do Thái có thể hiểu assumption của Hitler rằng bọn Do Thái là nguồn cơn của mọi vấn nạn – hai bên hiểu nhau rồi đấy, quá hiểu là đằng khác, nhưng đối với những xung đột quyền lợi có thật thì chỉ hiểu nhau không giúp được gì.

    Để giải quyết những mâu thuẫn có thực này, người vợ có thể nói rằng tôi có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình, cho dù đấy là ngoài xã hội, hay dân Do Thái có thể nói rằng chúng tôi không thực sự là nguồn cơn của mọi vấn nạn. Vậy ta sẽ đụng chạm đến các câu hỏi: “Thế nào là quyền? Quyền ấy từ đâu ra?” hoặc là “Điều gì thực sự xảy ra? Làm sao ta biết điều gì là thực?”

    Những câu hỏi này, mình xin nhấn mạnh, nằm ngoài khả năng giải quyết của chủ nghĩa “Cũng tùy…” Chúng chỉ có thể được trả lời dựa trên những chuẩn mực mà tất cả mọi người phải tuân theo trên một cơ sở khách quan và logic.

    Nếu không ta lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như sau:
    – Vợ: Nhưng đấy là quyền của tôi!
    – Chồng: Tôi không nghĩ cô có cái quyền đó. Tôi thấy tôi có quyền giữ cô ở nhà là đằng khác.
    – Vợ: Đấy chỉ là cách nghĩ của anh mà thôi.
    – Chồng: Ừ thì kia cũng chỉ là cách nghĩ của cô mà thôi.

    Nền chuyên chính của chủ nghĩa “Cũng tùy…” sụp đổ từ đây.

  3. Vậy đọc cả bài này, liệu có rút ra cái gì?
    Đùa thôi. Bản thân mình thì thấy chủ nghĩa It depends có khá là nhiều cái hay. Quan trọng nhất thì như bạn và bạn trên đã chỉ ra, là giúp chúng ta hiểu được conflicting assumption về nhau. Cháu nhà tôi học dốt trên lớp nhưng chơi đàn hay; cháu nhà kia lúc nào cũng được học bổng nhưng hỏi về nghệ thuật thì mù tịt; đấy là cũng tùy vào khả năng các cháu, chứ không thể nói cháu nào hơn cháu nào được. Chủ nghĩa này theo mình thấy thì giúp mình tự đặt bản thân vào giầy người khác (put one in other’s shoes) và tư duy đa chiều hơn, it judgmental hơn. Hì hì.
    Tuy nhiên, cũng phải nói là khi đại đa số bộ phận bàn về “cũng tùy” thời nay, họ nói về những giá trị “cũng tùy” trong khuôn khổ cho phép của đạo đức xã hội. Anh Hít le diệt chủng, vi phạm vào một trong những luật bẩm sinh nhất từ thời xa xưa. Đấy là khi giá trị bản thân anh ấy tôn trọng đã đi ngược lại giá trị mà cả xã hội đặt ra thành tiêu chí sinh tồn. Lúc này thì không thể đòi hỏi xã hội honor cái individuality của anh ấy được.
    Còn về chuyện vợ chồng quét nhà lau nhà ra ngoài đường lên trên giường kia, thì không thể phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Cũng tùy để 2 bên hiểu nhau được. Dĩ nhiên như thế không nói là nó là tất cả trong việc đi đến solution cho vấn đề. Nhưng nếu không có nó thì làm sao cả 2 bên biết bên kia value cái gì nhất, rồi so với những thứ mình value, để đi đến compromise?

    Cho nên, tớ biết c’est très cliché, mais “It all depends”…

  4. Sao avatar mình xấu thế kia :O >.<

  5. Neosvn said:

    Ví dụ Quốc Anh đưa ra chẳng liên quan.
    Rõ ràng trong bài viết không hướng tới một sự chỉ trích mang tính logic, mà chỉ mang tính cá nhân. Tuy cái nhìn mình đửa ra mang tính extreme, nhưng mình không tin tồn tại giá trị chuẩn mực của xã hội. Chỉ đơn giản vấn đề tương thân tương ái có phải là quy phạm đạo đức chuẩn hay không vần cần xem xét lại. Nói trắng ra, thì việc Hitler giết người chẳng thể phản bác được từ góc độ logic học, sinh học, khoa học, hay bất cứ cái gì gọi là hiện thực khách quan.

    Chủ nghĩa “cũng tùy” (Nietzsche gọi nó là perspectivism) trong xã hội rõ ràng có giá trị ở việc hướng người ta tới compromise. Như trong ví dụ đưa ra, việc 2 vợ chồng không hướng được tới compromise và break up chẳng nói gì về sự sụp đổ của chủ nghĩa “cũng tùy” cả. Họ chỉ thất bại trong việc compromise và bargain thôi. Rõ ràng, “cũng tùy” chỉ ra một solution cho 2 vợ chồng, nhưng 2 người có đạt được tới cái solution đó hay không chẳng liên quan gì tới “cũng tùy” cả.

    Lật ngược lại vấn đề, Quốc Anh nghĩ chuẩn mực xã hội không thể bác bỏ để giúp 2 vợ chồng trong tình huống trên là thế nào?

  6. Neosvn said:

    Viết cái comment kia không tập trung nên cho nhiều từ “rõ ràng” vào quá 😦 Các bạn xóa từ ý lại khi đọc nhé.

  7. XXXXX said:

    Xã hội thực sự là 1 tập hợp của những mâu thuẫn. Để giải quyết các mẫu thuẫn, trước tiên con người cần đưa ra 1 giải pháp ( ít nhất là trên lý thuyết) Tuy nhiên vì con người (ít nhất đến bây h) không có khă năng nhìn trước được hoàn toàn kết quả của những lựa chọn của mình hoặc có bất cứ phương tiện nào kiểm tra cho nên mọi phương án đưa ra trước khi được hoàn thành đều có thể bị phản bác hoặc ủng hộ.

    Theo quan điểm của tôi từ CŨNG TÙY hay CÒN TÙY hoặc CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI như bạn vừa đưa ra ở trên là một cách tư duy rất tốt nều ngưoif dùng nó thực sự có KIẾN THỨC và CÁI NHÌN BAO QUÁT.

    Theo lâp luận của bạn Chủ nghĩa tương đối có thể đưa đến 1 kết quả là con người KHÔNG THỂ ĐƯA RA 1 GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC MẪU THUẪN TRONG xã hội

    Tôi cho rằng điều này là không đúng hoặc không phải hoàn toàn đúng

    Các mẫu thuẫn trong XH của con người được hình thành ngay trong quá trình sinh sống và phát triển hàng ngày. Sở dĩ các mẫu thuẫn xảy ra là vì lý do đã nói ở trê, con người cũng chỉ là tập hơp của những lựa chọn. Mà lựa chọn thì trong rất rất nhiều trường hợp là nhiều hơn 1. Việc dùng chủ nghĩa tương đối để lý luận không hề làm bế tắc vấn đề mà thực chất giúp XÁC ĐỊNH RÕ RÀNG hơn vấn đề. Khi người ta nói “còn tùy..: nghĩa là người ta muốn biêt snhieeuf hơn về các điều kiện XUNG QUANH mẫu thuẫn có ảnh hưởg đến mẫu thuẫn để từ đó đưa ra 1 LỰA CHỌN thích hợp chứ không phải là KHÔNG ĐƯA RA LỰA CHỌN. Hơn nữa chuyện KHÔNG ĐƯA RA LỰA CHỌN hay như bạn nói là BẾ TẮC cũng không thẻ xảy ra vì bản chất các mẫu thuẫn trong xh có tác động lên cuộc sống của con người. Trong quá trình phát triển, con người va đập nó liên tục và BẮT BUỘC phải đưa ra LỰA CHỌN.

    Hãy trở lại với ví dụ chuyện vợ chồng quét nhà của bạn ở trên. Nếu giả sử có 2 vợ chồng đến trước mặt tôi và hỏi tôi xem nên giải quyết vấn đề này thế nào Tôi vẫn sẽ trả lời còn tùy ( giải sử tôi vừa biết họ) Mọi chuyện xảy ra sẽ không phải là việc họ ra về sau vài tiếng thuyết giáo mà vẫn không giải quyết vấn đề mà thực ra là họ sẽ nhìn rộng ra hơn để xem nên đưa ra quyết định gì cho vấn đề này

    Còn tùy…

    Chuyện quét nhà với anh chị có quan trọng không? Có hay Không
    Nếu có anh chị không muốn làm thì có thể nhờ ai làm được không ?

    Một trong hai người phải làm? Nhưng giờ cả 2 không ai muốn làm vậy có ai nhường được ko?

    Không ai có thể nhường nhịn nhưng chuyện quét nhà vẫn phải làm, không có khả năng thuê hay nhờ người giúp vậy anh chị hãy cân nhắc xem tình cảm và đời sống vợ c hồng của 2 người với chuyện quyets nhà kia bên nào quan trọng hơn?

    Còn tùy anh hay chị yêu bạn đời của mình nâng niu cuộc sống gia đình hay nhất quyết giữ quan điểm cá nhân và chia tay để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình? Anh chị xem bên nào lớn hơn?

    Từ đó anh chi hãy đưa ra quyết định

    Khi muốn giải quyết một mẫu thuẫn nào đó Người ta hoàn toàn có thể nói CÒN TÙY với ý muốn tìm hiểu và nhắc nhở người gặp phải mẫu thuẫn nên xác định lại các yếu tố như mục đích khả năng hay hàng loạt những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến phương án giải quyết mẫu thuẫn của mình

    Câu hỏi thường thấy của học sinh VN thời nay

    CÓ NÊN ĐI HỌC ĐAI HỌC KHÔNG?

    Câu trả lời là còn tùy

    Anh định vào ĐH nào?
    Anh vào đó để học gì? sau này anh sẽ làm gì?
    Việc vào ĐH sẽ ngốn của anh bao nhiêu tiền thời gian công sức? Lương kiến thức nó cung cấp có đủ thỏa mãn anh không có giúp anh tìm được một công việc tốt không có giúp anh có tương lai không?

    Mục đích vào ĐH của anh là để làm gì?

    Rất rất nhiều câu hỏi xung quanh mẫu thuẫn này sẽ GIÚP ngươi ta đưa ra câu trả lời chứ không phải làm BẾ TẮC vấn đề. Vì chuyện đưa ra quyết đinh học hay không là chuyện sẽ PHẢI đến.

    Nếu tư duy theo kiểu tuyetj đối của phần đông người VN thì trong câu hỏi trên câu trả lời rất nhiều sẽ là CÓ

    VI….

    Vào ĐH để có kiến thức để có bằng cấp để lo cho tương lai bla bla

    Nhưng họ quên đặt câu hỏi rằng liệu ĐH đó có thật sự tốt có thật sự giúp họ có tương lại hay bằng cấp có gia strij hay bla bla….

    Bill Gates có nên bỏ ĐH hay không ( hỏi câu này lúc Gates chưa bỏ học)

    Muốn đưa đến câu trả lời mà thực tế GATES đã chọn đó là BỎ HỌC thì người ta phải dùng tư duy CÒN TÙY. Bởi còn tùy Gates có phải là kẻ đã dùng máy tính tư năm 13 tuổi và thành thành máy tính đến mức có thể đi dạy khi lên cấp 3 hay không? Còn tùy Gates có phải là con nhà triệu phú nên khi anh ta chót có phá sản thì vẫn còn gia đình làm hậu phương hay không? Còn tùy liệu cơ chế nghỉ học của Harvard có cho bảo lưu để sau này nhỡ có gì xảy ra còn quay lại học hay không hay sẽ mãi mãi không thể học lại?

    Với những cái CÒN TÙY trên, Gates tìm thấy câu trả lời có lợi c ho mình, nên Gates có thể bỏ học để đi làm.

    Đem câu hỏi này ra hỏi 1 sinh viên bách khoa, Câu trả lời vẫn là còn tùy?

    Tiền anh đi học ĐH bố mẹ anh có phải vất vả cực nhọc làm ra không?

    Anh từ quê lên đây học bố mẹ lo cho rất nhiều nếu h bỏ dở có phải là phí công bố mẹ không?

    Trình độ của anh như thế nào mà đòi bỏ học?

    Nếu anh bỏ học liệu trường có cho bảo lưu ko?

    Nễu muốn sau này đi học lại anh có can đảm ôn thi lại ĐH không?

    Nhà anh có nhiều tiền hậu thuẫn cho anh chứ?

    Mình không biết người khác dùng TƯ DUY TƯƠNG ĐỐI này như thế nào Nhưng cá nhân mình dùng nó theo cách đã VD ở trên và mình thấy là nó hiệu quả

    Trên đây là 1 ít ý kiến cá nhân H phải học bài nên có gì xin thảo luận tiếp sau

  8. Not-particularly-kinky said:

    To milkivu: cũng tùy người nhìn thôi ấy mừh. Mình thấy nó dễ thương lém ^_^

  9. anhqle said:

    Mình vừa mới đi “ép năm” ở Tam Đảo về :”> thấy 10 cái comment cũng có phần bối rối :))

    Trước hết, mình thừa nhận nếu mổ xẻ ví dụ quét nhà đi sâu thêm nữa, như một số bạn đã làm ở đây, thì sẽ có càng nhiều yếu tố chi phối (vd tình cảm, có thể nhờ người khác không, v.v…). Những yếu tố này có thể hiện sự hữu ích của chủ nghĩa cũng tùy.

    Mình công nhận sự yếu kém của ví dụ ở điểm đó. Tuy vậy mình muốn nói thêm rằng, cái giá trị của ví dụ đó là ở chỗ nó ẩn dụ cho việc chủ nghĩa “cũng tùy” sẽ sụp đổ khi mà việc tôn trọng giá trị của anh sẽ làm tổn thương giá trị/well-being của tôi (xin lỗi vì tạm thời hem tìm được từ TV)

    Và vì vậy, như đã nói, mình cũng không dám liều mạng chứng minh rằng các chuẩn mực đạo đức nó có tồn tại ở đây. Công việc đồ sộ đó đã được rất nhiều triết gia suy nghĩ từ khi xã hội đầu tiên xuất hiện, và mỗi người đã xây dựng một hệ thống tư tưởng khác nhau.

    Tuy vậy, điểm quan trọng là: tại sao tất cả họ lại luôn luôn phải đi tìm những chuẩn mực như vậy? Đó là vì những chuẩn mực đó là CẦN THIẾT đối với việc xây dựng một xã hội mà trong đó, những mâu thuẫn có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất, gây ít thiệt hại nhất đối với xã hội. Nó cần thiết là vì, như đã nói, chủ nghĩa “cũng tùy..” sẽ sụp đổ khi việc tôn trọng giá trị của anh làm tổn thương well-being của tôi.

    Nếu chúng ta không tìm được những chuẩn mực như vậy, thì đúng như anh Hiếu Cao nói, việc Hitler diệt chủng chẳng có gì là “sai” (objectively and universally) cả, và sẽ không có gì ngăn cản người ta giải quyết mâu thuẫn như vậy. Thế nên, chỉ riêng cái sự CẦN THIẾT, và cần thiết một cách bức bách, của những chuẩn mực xã hội để ngăn điều đó xảy ra, có đủ để khiến chúng ta cố gắng đi tìm kiếm chúng không?

    ********Đương nhiên, một kẻ hoài nghi có thể nói rằng: Làm sao có thể chứng minh được những chuẩn mực ấy tồn tại? Xin thưa lại, việc chứng minh những chuẩn mực ấy không tồn tại cũng khó không kém đâu. Trong khi đó, trong khi sự KHẢ Dĩ của những chuẩn mực đó còn cần phải bàn bạc rất nhiều, thì sự CẦN THIÉT của những chuẩn mực đó đã rất rõ ràng.

    Và đó là lí do vì sao, mình không dám khẳng định những chuẩn mực đó tồn tại, nhưng mình mong có thể khuyến khích mọi người hãy động não suy nghĩ một cách logic và khách quan về sự tồn tại đó thay vì chấp nhận là nó không tồn tại.

    Và đó là lí do vì sao mình không có cảm tình với nền chuyên chính của chủ nghĩa “Cũng tùy…” hiện nay.*******

    @Hiếu Cao: chính xác là em không có ý định tranh luận về việc Hitler diệt chủng có sai hay không trong khuôn khổ bài viết này. Bởi vì, như em đã nói ở cuối entry, em ko thể trình bày những học thuyết của political philosophy tại đây. Nhưng ở một chỗ khác và một thời điểm khác, thì em nghĩ mình có thể đưa ra cho anh những lập luận đủ logic và khách quan về vấn đề đó.

  10. Neosvn said:

    Nếu đứng từ góc độ logic thì trong lập luận của em toàn sử dụng is-ought. Thế nào là Cần Thiết? Việc mượn vào từ Cần Thiết cũng dường như có tính áp đặt suy nghĩ chủ quan. Giá trị của Cũng Tùy được nhấn mạnh rõ hơn khi ai ai cũng vịn vào từ “cần thiết” để subdue góc nhìn của người khác.

    Em cũng cần define cái em gọi là “suy nghĩ một cách logic và khách quan về sự tồn tại [của những chuẩn mực]”. Anh hiểu “khách quan” ở đây là xem xét vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau, “put into others’ shoes”, để có thể giải quyết mẫu thuẫn và sự bất đồng. Tất nhiên, “khách quan” cũng mang nghĩa đứng bên ngoài mọi luồng tư tưởng, căn cứ vào yếu tố bên ngoài sự kiểm soát và ý chí con người để xem xét vấn đề. Nhưng bằng cách nào ta có thể đem nhưng yếu tố ọbjective của material world vào trong một thế giới subjective của human’s mind? Anh vẫn không rõ ở đó.

    Anh nghĩ chủ nghĩa “cũng tùy” không xuất phát một cách ngẫu nhiên, mang tính bộc phát, cũng không phải ngẫu nhiên người ta sử dụng nó một cách rông rãi. Anh nghĩ chủ nghĩa cũng tùy bắt đầu từ:
    1. Tính chất complex của hoàn cảnh xã hội, môi trường sống, văn hóa và tôn giáo.
    2. Tính complex của các góc nhìn cá nhân, xuất phát từ tính individual và unique của mỗi người.
    3. Sự hạn chế bẩm sinh của con người trong việc cover tất cả các sự phức tạp trên.
    Tất nhiên, chủ nghĩa cũng tùy sẽ là thất bại nếu người ta chỉ chẻ vấn đề mà không giải quyết vấn đề, ví dụ của em dừng lại ở đúng điểm đó. Anh nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng, nhận ra sự khác biệt chỉ là sự bắt đầu của compromise và bargain. Nó là điều kiện cần nhưng chưa đủ để giải quyết mẫu thuẫn.

    • anhqle said:

      Em dùng từ cần thiết ở đây không chủ quan tí nào. Các chuẩn mực là cần thiết để giải quyết các mâu thuẫn, bởi vì việc vận dụng chủ nghĩa “cũng tùy” đơn thuần để giải quyết mâu thuẫn sẽ là không thể khi việc tôn trọng giá trị của anh làm tổn thương well-being của tôi.
      — Đây là một điểm quan trọng, em nghĩ chúng ta nên đi đến kết luận về sự cần thiết của những chuẩn mực. Nếu anh đọc kĩ, em có lập luận chứ ko “cho rằng” chuẩn mực là cần thiết.”

      EDITED (Trước khi edit, em có trình bày khá dài ở đây để trả lời anh về vấn đề what is real? và how to be objective – trong philosophy thì objective mang nghĩa 2 btw. Tuy vậy, em nhận ra là, những điều đó lại đang đi vào hướng argue cho sự KHẢ DĨ của những chuẩn mực, chứ không phải cho sự CẦN THIẾT của chúng. Và vì điều đó không nằm trong khuôn khổ của entry này, nên em xin dành lại trao đổi sau.)

      Để trả lời phần cuối của anh, em thấy những điều anh nói đều đúng. Và em cũng nhất quán từ đầu, không hề phủ nhận contribution của chủ nghĩa “cũng tùy…” trong việc giúp người ta bargain. Và cũng như anh nói, chủ nghĩa “cũng tùy” ko phải là điều kiện đủ. Cho dù là bargain, vẫn cần có những chuẩn mực thì mới có thể giải quyết mâu thuẫn một cách peacefully. Nếu không thì người ta lại engage in warfare, oppression mà thôi: cứ đem quân đánh chiếm người ta đi, anh sẽ nghiễm nhiên chiếm được một leverage rất lớn trong bargain.

      Mà thật ra thì khi anh nói chủ nghĩa “cũng tùy” là điều kiện cần những không đủ tức là chúng ta cũng đã đồng ý 90% rồi (trong vấn đề vai trò của “cũng tùy” đến đâu – which is all I’m attempting within this entry) 😀

      • Neosvn said:

        Nhấn mạnh vào cái subjective choice của việc engage into a contract nhé. Hoàn toàn có thể argue ngược lại là bởi muốn preserve my existence, I have to kill. Darwin viết quá nhiều về cả 2 khía cạnh này rồi.

        Tại sao bargain lại cần có chuẩn mực ở đây? Tại sao ví dụ của em lại imply là war is bad?

  11. anhqle said:

    Anh đã kịp đọc cái phần trước khi edit à :)) Đấy như em nói trong phần EDITED, em đã rút hết mấy cái argument về contract này nọ, vì nó vượt ra ngoài vấn đề chúng ta đang nói ở đây i.e. vấn đề CẦN THIẾT, không phải KHẢ DĨ.

    Còn em cũng nhất quán rằng ta phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn peacefully vì nó tàn phá sức lao động của con người và kể cả tính mạng của con người. Vậy là chúng ta CẦN THIẾT phải tránh war. Chứ còn chặt chẽ ra khó thể lập luận war is bad trong khi bad là gì, và khái niệm bad có KHẢ DĨ hay không còn chưa rõ.

  12. Julie said:

    mình đã từng có một cuộc tranh luận khá là gay gắt về vấn đề này với một người khác cho rằng tất cả mọi việc trong xã hội này đều mang tính tương đối, và thật sự là mình cảm thấy vô cùng phản cảm với những người theo cái chủ nghĩa “cũng tùy” như vậy. mình hoàn toàn đồng ý với bạn là có “những chuẩn mực mà mọi người phải tuân theo, và phải tuân theo không vì xã hội bảo vậy, mà vì nó Đúng”. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: