SAT Tiếng Việt – Đáp án, trao thưởng, và phụ lục từ

Xem entry đề bài SAT Tiếng Việt – Đọc và Hiểu ở đây.

Đáp án

Điền vào chỗ trống (Sentence-completion):

1. Sa lầy trước lối đánh du kích của kẻ địch, cả quân đoàn chịu thiệt hại về vật chất nhưng đặc biệt là suy giảm về tinh thần. Trong tình cảnh ấy, viên chỉ huy cảm thấy binh lính của mình phải bị/được —— kịp thời.
(A) Viện trợ
(B) Ủy lạo – thăm hỏi, động viên tinh thần những người làm việc vất vả, hy sinh vì sự nghiệp chung.
(C) Bổ sung
(D) Giải thể
(E) Tuyên huấn – tuyên truyền và huấn luyện.

Giải thích: Cụm từ “nhưng đặc biệt là suy giảm về tinh thần” là mấu chốt trong câu này (hay theo từ chuyên môn của SAT là “signal phrase” – nếu không đi thuyết trình SAT mình cũng chả biết được cái này đâu :D) Như vậy, mặc dù cả 5 từ đều có thể điền vào tương đối phù hợp, chỉ có từ “Ủy lạo” là đáp ứng được sự nhấn mạnh lên yếu tố “tinh thần.”

2. Ông Thành là một quan chức —— : làm việc công minh, giao thiệp đứng đắn, và vì thế đều bị/được mọi người cho là ——.
(A) Có thâm niên . . hoàn toàn – “hoàn toàn: hoàn hảo (từ hơi cũ tí)”
(B) Nghiêm chỉnh . . hủ nho – “hủ nho: nhà nho có tư tưởng cũ kĩ và quá lạc hậu, lỗi thời”
(C) Khôn ngoan . . đáng nể
(D) Mô phạm . . mẫu mực – “mô phạm: mẫu mực để mọi người noi theo”
(E) Cần mẫn . . dại dột

Giải thích: Có 1 điểm đáng chú ý: những mô tả về ông Thành sau dấu hai chấm phải bổ trợ cho những gì ở trước dấu hai chấm; tương tự, tính từ trong mệnh đề “vì thế …” phải tương thích với những gì ở trước nó. Vậy thì:

Phương án (A) loại vì “có thâm niên” không liên quan tới “đứng đắn, công minh”. Phương án (B) loại vì “hủ nho” cũng không tương thích. Phương án (E) loại vì quá phỏng đoán và chủ quan (chẳng có lí gì để hành xử đứng đắn lại nghiễm nhiên là một điều dại dột).

Còn lại (C) và (D) – nếu biết rõ nghĩa từ “mô phạm” trong (D), và không hiểu nhầm nó sang “nhà giáo dục” hay một cái gì tương tự, thì bạn sẽ thấy nó đúng hơn từ “khôn ngoan” trong (C) (bởi công minh và đứng đắn là biểu hiện của phẩm chất chứ không phải là kết quả của sự tính toán.)

Tìm mối quan hệ (Analogies):

1. Trở ngại : Ngăn cản ::
(A) Cứu cánh : Giải nguy – “Cứu cánh: mục đích cuối cùng”
(B) Phương tiện : Sử dụng
(C) Phần thưởng : Trao tặng
(D) Thuận lợi : Hỗ trợ
(E) Phụ lục : Bổ cứu – “Bổ cứu: thêm vào chỗ thiếu và sửa lại chỗ sai”

Giải thích: Mối quan hệ ở đây có thể diễn đạt như sau. Nếu A là “trở ngại” đối với B, thì A sẽ “ngăn cản” B.

Câu này chỉ khó duy nhất ở chỗ “cứu cánh” bị dùng sai bởi không biết bao nhiêu nhà báo nhà đài – nhiều đến mức mình suýt hộc máu mà chết như phim Tàu. Các bạn ạ, “Cứu cánh” nghĩa là “mục đích cuối cùng” (ví dụ: nghệ thuật là cứu cánh, không phải là phương tiện), và “cứu cánh” KHÔNG HỀ CÓ GÌ LIÊN QUAN tới nghĩa “chiếc phao cứu nạn” hay là “người ra tay giúp đỡ” cả đâu.
Phù. Nói ra được nhẹ cả người.

Vậy đáp án đúng duy nhất là (D). Nếu A là “thuận lợi” đối với B, thì A sẽ “hỗ trợ” B.

Từ trái nghĩa (Antonyms):

1. CHỮ CHI: – dùng để tả đường nét gấp khúc
(A) Khúc khuỷu
(B) Thẳng thớm
(C) Hình thang
(D) Lòa xòa
(E) Vuông vắn

Giải thích: cũng chỉ đơn giản là đố từ – mình không dám ba hoa gì thêm.

2. HỦ HÓA: – trở thành hư hỏng, mất phẩm chất tốt đẹp
(A) Tiến bộ
(B) Y nguyên
(C) Nền nếp
(D) Phong kiến
(E) Khỏe mạnh

Giải thích: Câu này nó khó ở chỗ, từ “hủ hóa” rõ ràng gợi nên một nét gì rất cổ hủ, tiêu cực, nên ta rất dễ chọn (A) Tiến bộ hay (E) Khỏe mạnh. Tuy vậy, (E) rõ ràng sai, vì “hủ hóa” đề cập phạm trù tinh thần, chứ không phải thể xác. (A) sai là vì “hủ hóa” mang nghĩa đi ra ngoài một trật tự xã hội đã định, vì thế không hề trái nghĩa với “tiến bộ” (Trái nghĩa với “tiến bộ” sẽ là “bám sát vào một trật tự xã hội lỗi thời” – hay còn gọi là “hủ lậu”). Sự khác biệt, mình biết, bé thật là bé. Các bạn có thể, và mình khuyến khích, dùng từ điển để kiểm tra.

Vậy là, vì “hủ hóa” mang nghĩa đi ra ngoài trật tự xã hội, nó trái nghĩa với (C) Nền nếp.


Câu hỏi về đoạn văn (Passage-based questions):

Nhận xét chung: Có vài nhận định cơ bản nhưng rất quan trọng về hai đoạn văn này trong việc hiểu kĩ chúng. Đoạn 1 mang tính chất cung cấp thông tin về triết học Marx, và về Marx nghĩ như thế nào về triết học Hegel – điều tối quan trọng cần thấy là, Đoạn 1 không hề lập luận về sự đúng sai trong triết học Marx hay triết học Hegel. Ngược lại, Đoạn 2 lập luận một cách logic để xem xét giá trị của Triết học Hegel.

(Cũng xin chú thích là Đoạn 1 mình lấy từ wikipedia, Đoạn 2 là của triết gia Trần Đức Thảo, nghe wiki bào thì du học ở Pháp thời còn cách mạng, về làm giám đốc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, và thêm  vài chiến tích khác nữa. Nói tóm lại, 2 đoạn này không phải là do mình chém ra đâu nhé. Các bạn có thể theo link mình đã thêm ở entry đề bài để tìm bản gốc.)

1. Nhận định nào được ủng hộ bởi cả hai đoạn văn trên:
(A) Phương pháp biện chứng vốn không tương thích với lập trường duy tâm
(B) Hegel cho rằng thực tế khách quan được quyết định bởi tinh thần
(C) Cách mạng muốn thành công phải tuân theo thuyết duy vật biện chứng
(D) Hegel đã nhầm lẫn trong cách sử dụng phép biện chứng do chính mình phát triển
(E) Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước, công cuộc xây dựng XHCN nhất định thắng lợi

Giải thích: Các đáp án khả dĩ chỉ có (A), (B), và (D). (Và các bạn đừng hiểu nhầm – mình không có ý rằng sự thắng lợi của công cuộc xây dựng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đàng và Nhà nước không phải là điểu khả dĩ đâu nhá.)
(A) và (D) sai, bởi vì Đoạn 1 hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đúng/sai, hay bản chất của phép biện chứng là gì. Đoạn 1 chỉ nói về Marx nghĩ gì mà thôi.

Vậy nhận định duy nhất được ủng hộ bởi cả hai đoạn là (B).

2. Nhận định nào sau đây nói lên được một sự khác biệt quan trọng giữa hai đoạn văn trên:
(A) Đoạn 1 cung cấp thông tin về triết học Marx, trong khi Đoạn 2 cung cấp thông tin về triết học Hegel
(B) Đoạn 1 ủng hộ một học thuyết, trong khi Đoạn 2 phản bác một học thuyết
(C) Đoạn 1 phổ biến thông tin, trong khi Đoạn 2 cố gắng thuyết phục
(D) Đoạn 1 giải thích phép biện chứng duy vật, trong khi Đoạn 2 giải thích phép biện chứng duy tâm
(E) Đoạn 1 thuyết phục bằng dẫn chứng lịch sử, trong khi Đoạn 2 thuyết phục bằng logic

Giải thích: Như đã trình bày ở Nhận xét chung, Đoạn 1 cung cấp thông tin, còn Đoạn 2 lập luận để thuyết phục độc giả có cùng quan điểm với tác giả. Tuy nhiên, mình thừa nhận đáp án (A) có phần lờ mờ, vì nói Đoạn 2 cung cấp thông tin về triết học Hegel cũng được.

Vậy mình chấp nhận cả (C) lẫn (A) – cá nhân mình nghĩ (C) đúng hơn.

3. Cụm từ nào miêu tả chính xác nhất giọng điệu của Đoạn 2:
(A) Lập luận khách quan
(B) Chỉ trích gay gắt
(C) Bảo vệ ý kiến chủ quan
(D) Văn hoa rắc rối
(E) Chém gió đừng hỏi

Giải thích: Chỉ trích thì có, gay gắt thì không đến mức, vì ít ra tác giả đoạn 2 cũng thừa nhận sự tiến bộ của biện chứng Hegel ở cuối bài – vậy (B) loại, còn lại (A) và (C) là hai đáp án thật khó chọn.

Nó khó ở chỗ, rõ ràng tác giả đoạn 2 đang trình bày một ý kiến chủ quan hòng thuyết phục người đọc nghe theo mình. Tuy nhiên, ta phải nhận rõ sự khác biệt trong “mục đích” và “giọng điệu”. Mục đích của đoạn 2 quả thực là bảo vệ ý kiến chủ quan, nhưng giọng điệu của nó hoàn toàn không như vậy, hoàn toàn không có lối nói “tôi thấy rằng/tin rằng, v.v…”

Tất cả các lập luận trong đoạn 2 đều mang tính khách quan – vì vậy, (A) là đáp án đúng.

4. Trong câu (3), cụm từ “trên đầu” có nghĩa là:
(A) Quan trọng
(B) Đầu tiên
(C) Kết quả
(D) Lý trí
(E) Vai trò lãnh đạo

Giải thích: Đây là câu mình thích nhất :D. Thích bởi vì cụm từ “trên đầu” ở đây mang nghĩa ngược hẳn lại với những cách hiểu thông thường, và để nắm được nghĩa thật ấy ta phải hiểu ý toàn bài (Thích hơn nữa vì lại có một câu đố nho nhỏ như vậy trong một bài viết wiki chỉ tình cờ bắt gặp.)

Từ cả hai đoạn, ta có thể rút ra rằng Hegel là người theo chủ nghĩa duy tâm, còn Marx theo chủ nghĩa duy vật. Như vậy, khi nói “Marx cho rằng phải đặt [vận động thực tế] ở dưới chân”, thì “dưới chân” có nghĩa là nền tảng, nguyên nhân. Ngược lại, khi nói “Hegel đặt vận động thực tế lên đầu”, thì “lên đầu” khi ấy, thú vị thay, mang nghĩa kết quả, hệ quả. Điều này phù hợp với dữ kiện là Hegel cho rằng tinh thần quyết định vật chất/vận động thực tế.

Vậy đáp án đúng là (C) Kết quả.

5. Trong câu (14), tác giả của Đoạn 2 ám chỉ rằng:
(A) Con người vốn lười suy nghĩ, không chịu tiếp thu ý tưởng mới
(B) Một cá nhân không thể có mâu thuẫn với bản thân về mặt tinh thần
(C) Chủ nghĩa duy tâm không thể là nguồn gốc của phương pháp biện chứng
(D) Nếu chỉ dựa vào tinh thần, nhân loại không thể phát triển và tiến bộ
(E) Hegel đã dốt lại còn cố tỏ ra nguy hiểm

Giải thích: Thú thật lúc đầu mình định để đáp án là (B), vì mình cho rằng đây là một phát hiện khá thú vị: trong tinh thần thuần túy thì người ta chỉ có thể tĩnh và bảo thủ được mà thôi. Nghĩa là, khi bạn đổi ý, thì cái quyết định mới là ý chí mới của bạn – vậy là bạn chỉ có thể đi từ bảo thủ một ý chí này đến bảo thủ một ý chí khác, chứ không thể có mâu thuẫn với bản thân.

Tuy nhiên mình nhận ra mình quên mất không dùng từ “thuần tinh thần” mà dùng từ “tinh thần” nên (B) không đúng được nữa, vì có thể có mâu thuẫn trong tinh thần do mâu thuẫn trong thực tế gây ra. Vậy mình chọn (C) là đáp án đúng – (C) cũng chính là điều tác giả đoạn 2 muốn lập luận xuyên suốt.

6. Tác giả Đoạn 2 sẽ có phản ứng gì đối với việc Marx phản bác Hegel trong các câu 2-3 và 6-8
(A) Vui mừng vì đây là những bằng chứng cho sự sai lầm của thuyết duy tâm Hegel
(B) Hững hờ vì nó chả ảnh hưởng vẹo gì đến lập luận của mình
(C) Bực mình vì tác giả Đoạn 1 lập luận không logic
(D) Buồn phiền vì giới trẻ bây giờ toàn hiểu sai về Marx
(E) Khâm phục vì Marx đã hoàn thiện phương phép biện chứng do Hegel sáng tạo ra

Giải thích: Một lần nữa thì, do đoạn 1 là cung cấp thông tin và không lập luận, nên quả thật, nó chả ảnh hưởng vẹo gì đến sự đúng sai của tác giả đoạn 2. Ông ấy hững hờ là phải thôi, và (B) là đáp án đúng.

Trao thưởng

Trả lời đúng 10 trên 11 câu, bạn Minh đầu (hơi bị) búa đã giành chiến thắng!

Xin chúc mừng bạn Minh!
… và xin chia buồn với mình…vì mình định trao giải đặc biệt là một buổi tối cafe lãng mạn, giữa ánh nến lung linh và trong tiếng dương cầm êm ái… :-<
… thật là buồn 5 giây :-<

Phụ lục từ

Dưới đây là một số từ hơi khó dùng. Nó khó không phải vì nó cổ, không ai thèm biết và thèm dùng nữa. Mà khó ở chỗ, là bao nhiêu kẻ tự xưng là nhà báo, nhà đài, tay cầm tấm bằng 4 năm đại học, miệng bô bô Tiếng Việt mấy chục năm, vẫn cứ dùng sai. Đối với chúng ta, những người dành bao thời gian cày cuốc list từ SAT, mình lại càng thấy có trách nhiệm phải hiểu đúng và dùng đúng Tiếng Việt thân thương trước hết.

1. Cứu cánh: mục đích cuối cùng
* Không hề mang nghĩa “chiếc phao cứu nạn” hay cái gì tương tự.
** Ví dụ: nghệ thuật là phương tiện, không phải là cứu cánh.
(Xin thề là 8/10 lần mình bắt gặp từ này thì nó bị dùng sai thậm tệ)

2. Yếu điểm: điểm quan trọng
* Không hề cùng nghĩa hay gần nghĩa với “điểm yếu”
** Ví dụ dùng SAI: Mình nhà giàu học giỏi, có mỗi cái yếu điểm là tốt bụng quá. (Nghe lọt tai đấy chứ – nhưng mà sai hoàn toàn bạn ạ.)

3. Lãi suất
** Ví dụ dùng SAI: gửi tiền ngân hàng lấy lãi suất.
“Lãi suất” là cái % ý, chứ không phải là cái tiền mà rút ra được. ĐÚNG ra phải nói là: gửi tiền ngân hàng lấy lãi.

4. Mô phạm: mẫu mực đáng để mọi người nói theo.
* Mô phạm hay được dùng để chỉ nhà giáo dục – nhà mô phạm. Cách dùng này đúng, nhưng ta cần hiểu nó là một nghĩa phụ được rút ra từ nghĩa “mẫu mực”

5. Hoàn vũ: toàn vũ trụ
* “Hoa hậu hoàn vũ” là “Miss Universe” – cách dùng này chính xác. Mình chỉ băn khoăn không hiểu sao người ta lại gọi là “Bước nhảy hoàn vũ” 😀 – có sự nhầm lẫn nào chăng, rằng “hoàn vũ” gần nghĩa với đẹp/hoàn hảo/v.v…?

6. Đồng bóng: tính thất thường, hay thay đổi
* Từ này thi thoảng bị dùng với sắc thái nghĩa “đàn bà”. Sự nhầm lẫn này cũng dễ xảy ra vì người ta vẫn thường nghĩ đàn bà con gái thì hay thay đổi, mưa nắng thất thường.

Advertisements
9 comments
  1. Minh D said:

    thumbs up for this test mate. Do you need a dictionary for these or those are already in your vocabulary?

  2. Quoc said:

    SOrry vi miss deadline nhung minh` ko co’ xem dap an dau :P.

  3. anhqle said:

    Thú thật là mặc dù mình có nắm cách sử dụng những từ này khá chính xác rồi, mình có dùng từ điển để mượn cách giải nghĩa khúc chiết và chuẩn mực của nọ 😀

    Hơn thế nữa, như bạn thấy, phần nhiều những từ trong test này không khó bởi vì nó quá cổ và không ai thèm dùng nữa, mà khó vì người ta hay hiểu sai. Vậy nên cách mình viết nên test này là từ những vấn đề ngôn ngữ mình quan sát được từ trước 😀 chứ không phải là lật lật từ điển để tìm từ khó và đố các bạn.

    (Trừ trường hợp từ “chữ chi” là mình nhìn thấy và nhớ ra thay vì được inspired từ trước :D)

  4. A. Dương said:

    Mình vẫn chưa hiểu một số chỗ trong đề, VD như:

    – Cả hai từ ”ủy lạo” và ”tuyên huấn” đều được dùng để làm thay đổi tinh thần con người, nhưng từ ”ủy lạo” mang nghĩa động viên thăm hỏi là chính. Từ này đáng ra chỉ nên dùng cho thương binh liệt sĩ cùng gia đình, còn ở đây nên dùng từ ”tuyên huấn” cho phù hợp với văn cảnh là chiến trường.

    – Đoan 1 đúng là không làm ảnh hưởng đến đoạn 2, nhưng tác giả cũng không thể hững hờ vì lý thuyết của Engel vẫn đang bị bỏ dở cơ mà. Đoạn tiếp theo có thể sẽ là về một học thuyết khác, của Marx chẳng hạn, để hoàn chỉnh học thuyết của Engel. Cho nên E hợp lý hơn.

    • anhqle said:

      – Ừm cái sự khác nhau về “tuyên huấn” và “ủy lạo” trong văn cảnh này mình phải thừa nhận là nhỏ, và vì vậy, quyết định về đáp án của mình có lẽ là chủ quan. Cá nhân mình không cho rằng “tuyên huấn” đúng bằng, là vì nó nặng về công tác tư tưởng chính trị. Nhưng quả thật nếu bị truy tới cùng thì mình cũng không thể bảo vệ đáp án “ủy lạo” 100% vững chãi được. Người viết đề xin nhận lỗi về câu này 😀

      – Về thái độ của tác giả đoạn 2, thì sở dĩ mình chọn đáp án “hững hờ” là vì nếu chỉ đơn thuần là những gì Marx nói, và không có lập luận logic đi kèm, thì sẽ tác giả đoạn 2 sẽ không quan tâm gì cả (bởi vì mục tiêu và phương pháp của tác giả đoạn 2 là lập luận logic) Hay nói một cách khác, đối với tác giả đoạn 2, tính thuyết phục của một lập luận không thể chỉ được quyết định bởi việc Marx nói như vậy, mà phải bởi việc Marx lập luận có chặt chẽ hay không. Mà đoạn 1 thì chỉ làm được việc thứ nhất (nhắc lại lời Marx nói), và không làm được việc thứ hai – nên thiết nghĩ tác giả đoạn 2 không thể khâm phục được.

      • Minh Trịnh said:

        từ Huấn trong Tuyên huấn có nghĩa là dạy dỗ rồi, trong hoàn cảnh này không hợp lý mà.

        • anhqle said:

          ừ thì arguably người ta có thể nói rằng, vì tinh thần binh lính xuống quá, phải bồi dưỡng cho một liều giáo dục tư tưởng Marx Lenin để vực lại tinh thần 😀
          Nếu có dùng “tuyên huấn” có lẽ chỉ có thể do cách hiểu như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: