Bi kịch của những thằng trai trung lưu trí thức

Mình sống một cuộc sống trung lưu trí thức. Và có đến 90% chắc chắn là bạn cũng vậy – đơn giản vì bạn đang dùng internet, và vì bạn đang dùng internet để đọc một cái blog không có chỗ cho chuyện giật gân khoe hàng, hay thậm chí là cho những suy nghĩ và tình cảm hời hợt.

Vậy bạn hãy nghe mình kể tấn bi kịch của chúng ta đây.

Cách đây vài tháng, mình nghe chuyện một cậu người quen phải chia tay với người yêu. Và trong muôn vàn điều có thể, lí do lại là điều tưởng chỉ có trong phim: cô gái bị gia đình ép gả cho một gia đình giàu có. Máu mình sôi lên như thể là nhân vật chính trong tấn kịch. Và mình gào lên với kẻ đối thoại:

– Cái Đ.M. sao thằng ấy hèn thế? Nếu là tao, tao đã…

Đến đây thì mình nghẹn. Còn là bạn thì sao? Bỏ học, bỏ nhà, dắt nhau bỏ trốn chăng?

Chàng: – Em có yêu anh không? Em có sẵn sàng bỏ trốn theo anh không?
Nàng: – Em yêu anh, yêu anh mãi mãi. Em sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, miễn là có anh, … và có cơm thịt ba bữa, áo đẹp bốn mùa, và tiền đổ xăng hàng tháng anh ạ.
Chàng: – Ừ nhỉ… Net chắc cũng chẳng có nữa…
Nàng: – Thôi anh về đi. Em phải ngủ sớm, mai còn lấy chồng. Có gì tí em viết cái note chia tay rồi em tag anh vào nhé.

Mình tưởng tượng ra vậy, và ngồi cười sặc sụa.

Đến nỗi nhòe cả mắt.

Sau này mình nhận ra mình bị ám ảnh bởi câu chuyện ép hôn này chẳng phải vì mình đèo bòng chuyện thiên hạ, mà vì mình thật sự có thể là nhân vật chính trong tấn kịch ấy, và bất kì một thằng trai trung lưu trí thức nào cũng vậy (tính cả bạn nữa đấy.) Bi kịch của chúng ta nằm ở chỗ, chúng ta trung lưu, nghĩa là ta có đủ để sợ sệt mất mát, nhưng lại không có đủ để ép cuộc đời theo ý mình. Chúng ta trí thức, nghĩa là ta cao đạo và sách vở, nên không thể đi bốc vác mà sống với người yêu hay đi đâm chết thằng khốn nạn chen vào.

Hóa ra cục nghẹn chính là cái chữ hèn mà mình tự nhét vào họng mình chứ không gì khác.

Chuyện cũng đã lâu lâu, và mình đáng lẽ cũng đã nguôi ngoai giữa những thú vui và tiện nghi thanh nhã của cuộc sống trung lưu trí thức: sáng cafe đọc sách, chiều đánh đàn nghe nhạc, thi thoảng thì viết blog làm thơ. Nhưng chỉ cần mình bước một bước ra khỏi cái lồng kính ấy thôi, là tấn kịch lại dàn dựng ngay trước mắt.

Như ngay trong chuyến đi vừa qua thôi, khi ba cô bạn gái trong đoàn không dám đi chơi buổi đêm, còn ta thì không dám hứa bảo vệ sự an toàn cho họ. Hay khi một thằng già khốn nạn bám theo chụp ảnh ba cô gái, và khả ố buông lời “Ngẩng mặt lên em ơi”, còn ta thì đứng nhìn đến vài phút để “tính toán đối sách”.

Trời ơi, giá tôi không phải là một thằng trai trí thức trung lưu, tôi đã có thể đứng lên đấm vào mặt nó, thay vì ngồi một chỗ mà “khôn ngoan” và “bình tĩnh” mà nói vào mặt nó “Chú làm thế là không được đâu.” (Haha, nói vào mặt thay vì đấm vào mặt – nếu sự khập khiễng này không đáng thương thì nó đã suýt nữa đáng cười).

Trời ơi, giá tôi không phải là trung lưu trí thức, thì lúc đi chơi tối đã chẳng phải dắt theo tiền “phòng bị”, để rồi sau đó A.Q. với nhau rằng chúng ta là những chàng trai homo economicus, rằng đó là chúng ta đang khôn ngoan chứ chẳng phải là bất lực đâu.

Thế đấy, biết đánh đàn và nghe Chopin để làm gì nếu không thể lao ra đứng giữa một thằng cầm dao và cô gái đi với mình. Hiểu nghệ thuật và logic để làm gì nếu không thể đấm vỡ mồm một thằng sờ tay vào người yêu thay vì đứng tính toán thiệt hơn.

Có bạn nào cảm thông chắc sẽ an ủi: khả năng con người ta có hạn thôi chứ, làm sao có thể vừa làm được những điều của giới trí thức trung lưu vừa giỏi ẩu đả giang hồ như thế kia. Xin thưa, cái sự hèn nó không nằm ở chỗ có thể đánh thắng hay không, mà ở chỗ có dám đánh hay không. Không nằm ở chỗ có bảo vệ được những người và những điều mình trân trọng hay không, mà ở chỗ có dám bảo vệ hay không.

Thế nên là, chúng ta hèn lắm các bạn ạ. Hèn hơn những thằng ngu nhà giàu dùng tiền để sửa luật đời, và hèn hơn những thằng nhà nghèo đầu gấu không cần phải tuân theo luật đời

Những lúc thế này, mình thấy nhỏ lắm, chỉ là một “thằng trai” mà thôi.

Trời ơi, ít ra cũng đừng để tôi đủ trí thức để nhận ra và day dứt về những điều này chứ!

_____________________________________________

Update #1: Một người bạn của mình sau này đã gặp lại được cô gái trong tấn bi kịch ép hôn kia, và đã được cô ấy tâm sự rằng:
“Em bịa chuyện ấy để đuổi cái thằng bám dai như đỉa đấy chứ!”

Update #2: Vài hôm sau, người bạn ấy tìm gặp được chàng trai kia dò hỏi, điều mà rõ ràng làm anh ta khó chịu:
“Đâu, làm gì có ai bám ai. Tôi yêu cái con kia bao giờ?!? Ai bảo cô thế?”

Vâng, thưa các bạn. Kết cục bẽ bàng này chỉ cho mình hai lựa chọn: một là thắt cổ tự vẫn, hai là tự cười vào mũi mình. Và các bạn cũng thấy đấy, mình đã chọn cách sau.

Ahahaha. Ohohoho.

Advertisements
14 comments
  1. Not-particularly-kinky said:

    uh 😐

  2. taskan said:

    Thú vị thật :”) trai thời @

  3. thế nên các cô gái mới thích xem film Hàn quốc. Ở đấy vừa có những anh chữ nghĩa đầy mình mà vẫn sẵn sàng lăn xả vào cứu người yêu:-? rồi sau khi xem xong các cô lại tặc lưỡi ngậm ngùi “đúng là chỉ có trong film”:))

    Thôi cứ tự an ủi bản thân “chỉ cần trong anh có 1 trái tim” là các em hiểu rồi mà:P

    • anhqle said:

      vì có mỗi một trái tim nên mới sợ bị đâm chết mày ạ =)) có hai trái chắc anh nào cũng lao ra đánh nhau với đầu gấu quá 😀

  4. quoc said:

    Di. gym di 😀

    • anhqle said:

      xin thưa với đại ca là em vẫn đi gym tương đối đều 😀 và người cũng không lấy làm lẻo khoẻo cho lắm.
      Có điều như em đã nói đấy, vấn đề không nằm ở ability, mà là ở mentality, ở sự sợ sệt mất mát của chúng ta, và ở sự thấm nhuần lời mẹ dạy từ bé “cứ tránh xa ra con ạ. chả tội gì.”

      • Tra My Dang said:

        dung fai tranh cang xa ra chu.. ma cong nhan E QA tieng Viet that la gioi.. Chi doc cua em chi fai ngoi tra tu dien khong duoi 100 lan.

        • anhqle said:

          ối giồi ôi làng nước ơi chị My vào blog của tôi này =))
          ừ mà thật ra cũng không có đáng ngại cho lắm. Hồi trước (hồi chị em mình chưa ghét nhau) mình còn chia sẻ khối thứ personal hơn nhỉ 😛

      • Tra My Dang said:

        chi check blog cua em deu deu em ah…
        Hom truoc chi doc lai cai wall-to -wall
        sao hoi day em tinh cam man ma.. the ma bay gio.. taht la chan..

        • anhqle said:

          nếu mà chỉ chat thôi (i.e. I have some control over the pace of receiving information from you) thì chị cũng đáng yêu mà 😡 Em nói thật :))

          Ôi giồi ơi sắp khóc mất thôi :((

          Nhưng mà chị cứ yên tâm 😀 Em ghét chị thật nhưng mà có thằng nào làm gì chị là em bóp chết nó ngay đấy 😀 Khốn nạn tình cảm sao nó lại complex thế chứ nhỉ =))

      • Quoc said:

        Nhung ability va mentality co’ gan bo’ lien quan voi’ nhau. Vi’ du nhu co’ co* bap’ thi se tu. tin hon va` nguoc lai khi tu. tin thi cung se more likely to do it >:). Cac cu. da~ chang day. Manh vi gao bao vi tien a`? Khong gao khong tien` thi ta dung` co* bap.

  5. Not-particularly-kinky said:

    Có thể hiểu được sự khó khăn của nhau là bước đầu tiên đi đến đồng cảm mà, các tình yêu!

  6. Neosvn said:

    Chán đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: