Mưa và nhớ

Nhân một ngày mưa.

Mưa cũng miệt mài như nỗi nhớ em,
Cũng thảng thốt — chợt dâng rồi chợt tạnh,
Cũng giấu chút nồng giữa một miền gió lạnh,
Như chuyện đôi mình để ngẫm lúc không nhau.

Em biết đấy: mưa vậy đá cũng mòn,
Mà hồn anh chỉ là viên đất nhỏ,
Giữ trong lòng một chút mầm gì đó,
Thấp thỏm đợi chờ,
… bao giờ nắng em lên?

<Colgate, Senior Carrel 2-40, Sept. 07, 2011>

Wake up next morning for 8h30 class:

Not again… Nhớ em đến lênh láng hết cả thế này… Thật là buồn cái trường tôi quá mà (sigh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: