Archive

Poetry – Thơ thẩn thẫn thờ

Nhân một ngày mưa.

Mưa cũng miệt mài như nỗi nhớ em,
Cũng thảng thốt — chợt dâng rồi chợt tạnh,
Cũng giấu chút nồng giữa một miền gió lạnh,
Như chuyện đôi mình để ngẫm lúc không nhau.

Em biết đấy: mưa vậy đá cũng mòn,
Mà hồn anh chỉ là viên đất nhỏ,
Giữ trong lòng một chút mầm gì đó,
Thấp thỏm đợi chờ,
… bao giờ nắng em lên?

<Colgate, Senior Carrel 2-40, Sept. 07, 2011>

Wake up next morning for 8h30 class:

Not again… Nhớ em đến lênh láng hết cả thế này… Thật là buồn cái trường tôi quá mà (sigh)

(Taking a break – actually the 25th one today – from my f$%!-ing exhausting research here.)

Trong khi procrastinate bằng cách lục lọi trên thica.net, mình lại bắt gặp bài “Người con gái ở lầu hoa” của Nguyễn Bính:

Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
Trên xóm mai vàng, dưới đế kinh.
Có một buổi chiều qua lối ấy,
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh.

Nhớ từ dạo lớp 6, lúc vẫn còn đọc Nguyễn Bính trong những tập thơ con con bằng nửa lòng bàn tay, mình đã băn khoăn mãi. “Mộng ba sinh” là gì vậy? Dưới “đế kinh” là điển tích nào đây? Rốt cuộc thì sau hơn 10 năm thắc mắc, ngày hôm nay, nhờ ơn cuộc đời research đầy đau thương và lòng quyết tâm procrastinate mà mình đã tìm ra câu trả lời.

“Ba sinh” được dịch từ “Tam sinh,” vốn ám chỉ kiếp trước, kiếp này, và kiếp sau của con người. Chàng thi sĩ ôm mông ba sinh, nếu nói theo kiểu V-pop, thì có nghĩa là “anh muốn bên em dài lâu.”

Nhưng còn “đế kinh” là gì thì còn ảo diệu hơn nhiều. Xin được trích dẫn từ bài viết: “Nhà thơ Nguyễn Bính: Người cài đặt nhiều “mật mã” trong thơ”

“. . . Chưa dừng ở đó, trong bài “Người con gái ở lầu hoa”, Nguyễn Bính còn “mã hóa” nơi ở của cô gái qua hai câu thơ: “Nhà nàng bên gốc cây mai trắng/ Trên khóm mai vàng dưới đế kinh“.

Nguyễn Bính đã giải thích với một người bạn, đại ý, cô gái ở Bạch Mai (bấy giờ được coi là một xóm ngoại ô của Hà Nội), vậy “Nhà nàng bên gốc cây mai trắng” chẳng là Bạch Mai là gì? Còn “Trên khóm mai vàng” thì đúng là Hoàng Mai. “Dưới đế kinh”, tức… dưới phố Huế.”

Lại còn thế này nữa:

“Với nữ sĩ Anh Thơ, người từng một thời làm Nguyễn Bính “say như điếu đổ”, Nguyễn Bính cũng đã có thơ tặng. Bài thơ viết theo thể lục bát:

Anh đi không hẹn ngày về
Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn?
Muốn gì anh muốn gì hơn
Hôn hoàng nay, lại hoàng hôn mai ngày
Môi khô vóc liễu thêm gầy
Anh xa, em kẻ lông mày với ai
Thơ không làm trọn một bài
Đàn không gảy trọn một vài khúc ngâm
Ông tơ già quá nên nhầm
Ai làm sum họp, ai làm chia phôi
Chẳng thà đừng kết duyên đôi
Có cho sum họp để rồi xa nhau
Tính năm tính tháng thêm sầu
Ấy hai con én ngang lầu bay bay…

Cái độc đáo của bài thơ là ghép tất cả những chữ đầu của 8 câu thơ, ta sẽ đọc ra thông điệp của tác giả “Anh chỉ muốn hôn môi Anh Thơ. Đàn ông ai chẳng có tính ấy”. Thật là một cách tỏ tình… táo bạo. Táo bạo nhưng lại được thể hiện một cách khá… kín đáo. Bởi nếu tác giả không chỉ dẫn, hẳn không phải ai cũng nhận ra.”

ROFL.

Thú thực thì hồi cấp 2, dạo đang thích bạn Diệu Linh trong lớp, mình cũng có liều mạng làm một bài tương tự. Tất nhiên không thể nào tài bằng thi sĩ – nhưng lúc xếp hàng đầu giờ mà vừa làm thơ vừa lo chép vở soạn văn thì mình cũng chỉ gắng được tới vậy.

Tôi mơ ước làm một chàng thi sĩ,
Yêu đất trời, và hoa lá cỏ cây.
Rượu kia uống cạn lại đầy,
Linh tinh, luộm thuộm, cả ngày vô lo!

Còn có bài này khá hơn, không phải chỉ vì cái nghĩa ẩn của nó đúng, mà cả cái nghĩa lộ – vốn tưởng là đùa – nào ngờ cũng hóa thật! Số là hồi đó bạn Quang Hưng Hóa 1 – giờ là Hưng Trần Bowdoin – có thích một em lớp Tin…

Hưng mơ ước huy chương vàng Quốc tế,
Thích được cầm chiếc cúp ở trên tay.
Linh Chim nghe thế chau mày,
Lớp này tưởng có mình mày hay sao?
Mười mươi rõ mặt anh hào,
Tin rằng Bùi sẽ chốt vào mồm Hưng!

Đùa chơi vậy, ai ngờ 2 năm sau, bạn Bùi Tuấn Linh (chim) lại giành HCV Hóa Quốc Tế thật! Sau khi lập cái kì tích 10 năm chưa thấy ở trường Ams đó, bạn Linh Chim bây giờ hiện đang học Hóa ở MIT, và đã hai mùa hè làm nghiên cứu để, theo mình được biết, điều chế một chất gì đó trên da cóc. Nghe chừng hấp dẫn hơn research của mình . . .

Sau khi bài thơ này ra đời, mình đã bị tên Quang Hưng gọi hội cho DSBA – kết cục chính là bức ảnh profile Facebook mà mình vẫn để 5 năm nay không thèm đổi. Tin rằng cái tay bên phải là Quang Hưng, còn bên trái là anh Thông (Lao), tên đặt theo cầu thủ rất nổi của tuyển Thái dạo đó.

Làm được thơ thì bị thế này kể ra cũng đáng!

Dông dâi đôi ba câu chuyện thơ là vậy. Mình đi chết research tiếp đây.

P/S: Oops! Mình quên mất là bạn Diệu Linh cũng có thi thoảng vào đọc blog này 😀 Hy vọng bạn không trách mình post thơ mà không xin phép chứ 😀

Nhân dịp Valentine 2011, có bài thơ nửa trêu chọc, nửa câu kéo hộ các anh giai single ở Colgate chơi 😀 Happy Valentine everyone ^^

Sáng dậy choàng ôm nắng,
Tối về bước cùng trăng,
Đi giữa tuyết giăng giăng,
Nhưng mà sao . . . vẫn thiếu.

Những anh chàng khó hiểu,
Càng ra vẻ thờ ơ
Chơi nhạc với làm thơ,
Đi gym rồi đá bóng.

Nhưng mỗi chiều đổ bóng,
Nắng trĩu cả một bên,
Chẳng có gì tựa lên,
Cứ chênh vênh giữa nắng.

Thơ không người đề tặng,
Điện thoại chẳng nhắn tin,
Tối tối, cứ nằm im,
Không thèm rung, thèm động.

Ôi, mối tình trong mộng!
Ở đâu? Là ở đâu?
Sao mi chẳng đến mau,
Ta còn ra thư viện . . .

(Feb. 11, in Alternative Energy class.)

_______________________________

This is the fourth part of my ongoing self-satirical Colgate series, friendly dubbed Weekend Entertainment. You’re a Colgate kid? You’ll sure be on my series one day. See more at:

Weekend Entertainment (Part 1) – Colgate Visit, or Hiep Tran the playboy.

Weekend Entertainment (Part 2) – Hieu Luu ♥ Hien Trang one-year anniversary

Weekend Entertainment (Part 3) – The Secret of a Family Plan, or Nam Kiều the love bug.

Weekend Entertainment (Part 4) – Valentine 2011 – Thiêu thiếu

Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Thế gian (tôi nữa!) trở trăn nhiều.
Buồn vui thương nhớ, ghen hờn giận,
Đố ai dám hiểu hết chữ yêu?

<Hà Nội, July 4th, 2010>
when suspended by coffee in a hazy intermediate between total cluelessness and absolute certitude.

Để mình nói cho các bạn một bí mật – các nhà thơ lãng mạn, càng viết nhiều đến đâu, càng ra vẻ thành thạo thế nào, lại là những người thất bại ê chề và đáng thương nhất trong tình yêu. Ngẫm ra thì cũng chẳng có gì là lạ. Nếu được yêu, thì người ta còn mải đi ăn kem với nhau, còn bận dạo phố và tắm sương đêm, chứ có ai lại ngồi xếp chữ thành thơ (hay là thành những miếng dán tạm thời cho một vết thương chữa vội?).

Bởi vậy mà làm thơ thích thì thích thật, nhưng hại người lắm lắm, cũng giống như uống rượu cho quên sầu vậy. Cái hơi men trong tích tắc cạn ly làm cho tê dại cả giác quan lẫn cảm quan, để vết thương tưởng như hết đau và nỗi buồn ngỡ là rời khỏi. Cơ mà chén vừa rời môi, là nghẹn ngào lại xồng xộc đến kết tủa ở trong ngực, thấp một chút, xích phía bên trái, ngay cạnh bên tim. Fading relief and approaching guilt – chẳng biết dịch sao cho trọn.

Vì thế nên mình viết được mấy bài như tặng anh Nam em Giang là hiếm lắm – chẳng mấy khi mình làm đuợc thơ đang yêu. (Cũng vì thế nên mình khá là biết ơn đôi bạn trẻ này :D) Còn lại thì toàn thơ thế này thôi, chắc vì chỉ lúc buồn mới làm thơ, hay có lẽ nào vì làm thơ nên lại thêm buồn (hại người thật mà – mình có đùa đâu). Thế mới bảo làm thi sĩ là mệt lắm –  vui thì vui mượn, mà buồn thì buồn riêng. Cũng may, mình mới chỉ là thi sĩ dỏm.

Trong mấy bài dưới này, hai bài đầu là mình làm từ hồi cấp 2 đấy. Bài (1) làm hè lớp 8, một đêm lang thang từ sân nhà lên đến phòng rồi vòng ra vườn vẫn không tài nào ngủ được. Bài (2) thì trong một chạng vạng mưa hè xối xả, lúc đang ôn thi chuyên Hóa ở lò Ams. Học thì chả học, loạng quạng thế nào viết luôn trong 45 phút ấy. Giờ đọc lại cũng thấy ghê thật – mới tí tuổi mà đã đớn đau, sầu muộn, thao thức đêm ngày. Sau này thằng con mình mà hư hỏng thế này, mình xin thề sẽ đánh cho nó quắn đít =.=

Mà biết đâu đấy. Bây giờ lớn rồi, đi học, có được vài khoảnh khắc da diết ấy đã lại chột dạ quy ra opportunity cost, rồi tự trách mình ngồi vẩn vơ như thế là rất hư, là không làm vài assignment, là không đọc mấy cái reading. Lớn rồi, nên buồn cũng không dám. Thế mà hồi bé cả tin, có ai bảo mình lớn lên thích làm gì cũng được. Thế là nói dối đấy nhé, biết không?

______________________________________________

(1)
Thất tình thì đã làm sao?
Bóng em ta sẽ cho vào lãng quên
Bao nhiêu nhung nhớ hàng đêm
Chỉ như chiếc lá ngoài thềm cứ bay
Bao nhiêu kỉ niệm tháng ngày,
Sẽ thành cơn gió thoảng bay qua đời.

Vắng em mặt đất chẳng dời,
Hoa thơm vẫn nở bầu trời vẫn xanh.
Vắng em anh vẫn là anh,
Có điều tim vỡ tan tành còn đâu…
<Một đêm hè lớp 8 – con tim thổn thức ồn ào quá làm mình ngủ hem nổi>

(2)
Nhớ em một buổi chiều mưa,
Xót xa một mối tình xưa ngọt ngào…

Em tôi mới đẹp làm sao,
Gặp em tôi đã lạc vào cõi thơ
Trải bao tháng đợi ngày chờ,
Tình yêu đã đến bao giờ không hay.
Một chiều nổi gió mưa bay,
Chung ô một lối, nắm tay ra về…

Giật mình choàng tỉnh cơn mê,
Nhận ra em đã thuộc về cõi xưa!
Nhớ em một buổi chiều mưa,
Bây giờ không hiểu ai đưa em về?
<Chiều hè lớp 9 – luyện thi chuyên hóa ở ams – và nghe mưa xối xả phía ngoài hiên lẫn ở trong lòng>

(3)
Lá thu vàng lẽ nào vì nắng?
Đêm lạnh lùng có phải tại trăng?
Nhưng anh buồn chẳng do em nhé,
Chẳng qua vì kỉ niệm giăng giăng…

(4)
Đánh mất cuộc tình chẳng phải tại ai đâu,
Tại anh hững hờ, hay vì em cố chấp?
Quãng đường dài lẽ nào không va vấp
Lúc đứng dậy rồi đã chẳng thấy em đâu…

Anh đứng chờ rất lâu và rất lâu,
Ngỡ giận hờn sẽ tan vào nước mắt.
Đâu có ngờ em bỏ xa tít tắp
Dạo những nẻo đường không có dấu chân anh.

Nắng vẫn vàng, và lá vẫn phải xanh
Chân vẫn bước, như đời vẫn vận hành.
Nhưng thiếu em là bài ca thiếu nhạc,
Sót lại những lời trơ trọi đến mong manh…